Làm gì khi bị giám đốc nhắc nhở?

Con thỏ chính là mục tiêu đặt ra của cậu khi bước vào công ty này. Tôi vẫn còn nhớ, khi chính thức nhận cậu vào làm việc tại công ty, ngày đầu tiên cậu nói: “Tôi sẽ cố gắng

Hồi nhỏ, tôi luôn ước ao là mình có thể viết được một thiên tiểu thuyết để đời. Tôi đã dành thời gian rỗi ở công ty để thực hiện ước mơ đó. Một buổi chiều đẹp trời khi đang bị cuốn theo tình tiết trong chính câu chuyện của mình, tôi chợt nghe thấy tiếng nói của giám đốc ở ngay bên cạnh: “Nội dung cũng hay đấy, anh viết chuyện này được bao lâu rồi?”.

Tôi vội vàng đứng dậy nhưng không kịp tắt máy vi tính được nữa. Lúc đó tôi chỉ muốn có cái lỗ nào để mình chui ngay xuống. Vị giám đốc nhìn tôi cười và nói:

– Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Anh có kế hoạch gì cho cuộc đời mình chưa?

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, không hiểu đằng sau ẩn ý của vị giám đốc này là gì?

– Tôi muốn kể cho anh nghe một câu chuyện, anh ngồi xuống đi. – Giám đốc kéo ghế mời tôi ngồi, và nói tiếp. Trong khu rừng nọ, có một con sói đang đuổi theo một con thỏ, miếng mồi ngon cho bữa tối của nó. Khi vừa nhìn thấy một cái cây, Thỏ con nhanh chân chạy tót lên và chui vào một cái hốc. Biết hốc cây là lối ra vào duy nhất, nên Sói vẫn kiên trì đứng dưới chờ đợi. “Mày không còn đường thoát nào đâu” – Sói cay cú.

Một lúc sau, từ hốc cây đó xuất hiện một con sóc; sau một hồi nhìn nháo nhác xung quanh, Sóc con chạy thục mạng xuống đất, rồi lại leo lên một cái cây khác gần đó. Trên cây, Sóc rón rén đi, rồi lại dừng lại có vẻ như sợ độ cao. Mấy lần nó suýt ngã lộn nhào từ trên cây xuống nhưng rồi lại đứng vững. “Con sóc này thật là nhát chết, trèo cây thật là ngốc xít” – Sói vừa nhìn theo sóc con vừa mỉa mai.

Bỗng “bịch” một tiếng, Sóc con rơi từ trên cây xuống trúng đầu Sói, cả hai ngã lăn ra bất tỉnh. Một lúc sau, Sóc tỉnh dậy vội vàng vùng dậy rồi chuồn thẳng. Cậu nghĩ xem, câu chuyện này thế nào? Cậu có ý kiến gì không?

– Tôi thấy câu chuyện này có hai chỗ đáng lưu ý. Một là con sóc đó không biết trèo cây, hai là làm sao nó có thể rơi trúng đầu con sói được khi đang ở một cái cây khác. – Tôi thật thà đáp.

– Ý kiến của cậu khá hay. Nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu quan trọng hơn. Thỏ con đâu rồi?

Đúng là tôi quên mất con thỏ đang ở đâu. Từ khi có sự xuất hiện của con sóc, tôi không còn nghĩ đến thỏ nữa.

Giám đốc nhìn tôi một cách nghiêm khắc và nói:

– Con thỏ chính là mục tiêu đặt ra của cậu khi bước vào công ty này. Tôi vẫn còn nhớ, khi chính thức nhận cậu vào làm việc tại công ty, ngày đầu tiên cậu nói: “Tôi sẽ cố gắng để trở thành một nhà quảng cáo giỏi”. Cậu còn nhớ chứ? Nếu cậu toàn tâm toàn ý theo đuổi nghề làm quảng cáo thì tôi tin rằng, cậu sẽ trở thành một nhân vật xuất sắc. Đời người không đủ dài để cậu có thể hoàn thành tốt mọi mục tiêu của mình. Hãy nhớ, cậu chỉ cần hoàn thành xuất sắc một mục đích, làm tốt một mục tiêu đã được đề ra là cậu đã trở thành công rồi. Đừng quá ôm đồm nhiều việc, rồi cuối cùng không việc nào thành. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề!

Sau buổi hôm đấy, tôi đã lấy lại tinh thần làm việc hăng say ngày trước. Ba năm sau, tôi trở thành giám đốc công ty. Tôi cũng thường đem câu chuyện này để dặn dò lại nhân viên của mình như ngày nào vị giám đốc tiền nhiệm đã dặn dò tôi. Tôi không thể nào quên được ông cũng như lời nhắc nhở và là bài học tuy giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa của ông.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *